Mỗi lần qua đồi Kôn Meo, dốc Kôn Meo - những địa danh gắn với những trận đánh khốc liệt trong kháng chiến chống Mỹ ở xã Hồng Vân, huyện A Lưới, tôi đều bồi hồi hoài tưởng đến lão đồng chí Kôn Meo - người Bí thư gắn bó khăng khít với bà con các dân tộc Miền Tây Thừa Thiên trong những năm gian khổ nhất của cách mạng miền Nam. Đồng chí, đồng bào các dân tộc Miền Tây Thừa Thiên đã lấy tên Kôn Meo - bí thơ Đảng ủy Miền Tây Thừa Thiên - huyền thoại sống của phong trào cách mệnh những năm 1956-1960 ở vùng đất này để đặt tên cho ngọn đồi, con dốc ở khu vực ông Kôn Meo thường đi lại, hoạt động.
Nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang dân chúng Hồ Kan Lịch |
Hồi xưa vùng này rất lạc hậu, toàn bộ đều mù chữ, rất ít người nói được tiếng Kinh. Kôn Meo là người Kinh, sau này mới biết tên thật là Đào Tấn Ngoạn, được Đảng cắt cử về làm Bí thư Đảng ủy Miền Tây Thừa Thiên những năm 1956-1960. Kôn Meo cà răng, căng tai, đóng khố, hút thuốc cuốn cái điếu như người dân tộc; để tóc dài cuốn búi như người dân tộc, ăn bốc như người dân tộc, Kôn Meo ăn sắn, ăn khoai, ăn môn voọc, môn thục như người dân tộc; không có muối, Kôn Meo ăn lạt như người dân tộc. Lúc Kôn Meo lên A Lưới, tôi còn là thiếu niên 13 tuổi. Các thế hệ trước tôi đều nhắc đến công lao của Kôn Meo cùng ăn, cùng ở, cùng làm với bà con, giáo dục bà con làm cách mệnh, dẫn dắt bà con xóa bỏ lề thói hủ tục lạc hậu. Lúc ấy, bà con dân tộc có thói quen ăn uống rất mất vệ sinh, thịt tươi thì không ăn, phải để cho ươn thối mới ăn. Kôn Meo bảo rằng, trên núi cao không có thuốc thang, phải vệ sinh để phòng bệnh, phải ăn chín uống sôi, phải tắm giặt sạch sẽ. Kôn Meo vận động bà con không đại tiện từ nhà sàn thải xuống, không nuôi trâu bò dưới nhà sàn, xung quanh chỗ ở phải sạch, không có mùi hôi. Kôn Meo, Ăm Mật dạy dân trồng sắn chống đói, có lương thực dự trữ để nuôi gia đình và ủng hộ cho cách mạng.
Kôn Meo, Ku Nô... Phiên âm chữ dân tộc thành chữ viết, dạy cho quần chúng. # Biết chữ. Kôn Meo học được nhiều thứ tiếng dân tộc, hàng ngày nói với bà con bằng tiếng dân tộc, không nói tiếng Kinh. Hồi ấy tôi còn nhỏ, đôi khi gặp Kôn Meo, lúc nào gặp ông cũng hỏi nghĩa vài tiếng dân tộc chưa biết và học rất nhanh. Lúc đầu gặp Kôn Meo là cán bộ lãnh đạo ai cũng e ngại nhưng Kôn Meo rất hiền, dễ gần, ai cũng yêu mến. Không có Kôn Meo cùng các đồng chí trong Đảng ủy Miền Tây Thừa Thiên như Ăm Mật, Quỳnh Ra Đàng, Nhà Hoài, Kôn Phơi, Ku Nô... Lãnh đạo bà con làm cách mệnh, xây dựng nếp sống mới... Thì Miền Tây Thừa Thiên mãi mãi lạc hậu, bị địch dỗ dành, mua chuộc. Kôn Meo chọn họ của Bác Hồ đặt cho bà con dân tộc, tôi kiêu hãnh được mang họ Hồ: Hồ Kan Lịch.
A Lưới bây giờ tuy còn nhiều khó khăn nhưng bà con đã có nhà ở, nhà nào cũng có cơm ăn áo mặc, có người còn có nhà cao cửa rộng. Đó là nhờ công ơn của Đảng, của Kôn Meo, Ăm Mật... Bà con rất là nhớ, rất hàm ân.
Những điều Kôn Meo nói cách đây 56 năm đều đã thành hiện thực; cách mạng đã thành công; núi rừng đã có đường, có điện, có trường, có bệnh viện; bà con ăn no mặc ấm; ai làm ăn khá giả thì ăn ngon, mặc đẹp, có xe máy, ti vi, tủ lạnh...
Lúc Kôn Meo đến, tổ chức Đảng cả Miền Tây chỉ có mấy người. Khi Kôn Meo đi, Đảng ủy Miền Tây Thừa Thiên có 15 chi bộ. Cả Miền Tây Thừa Thiên theo Kôn Meo làm cách mệnh.
Tôi được Kôn Meo giác ngộ, giáo dục, dìu dắt làm cách mệnh khi tuổi còn rất trẻ. Ơn ấy tôi không bao giờ quên. Kôn Meo ở Miền Tây Thừa Thiên hơn 4 năm thôi nhưng bà con đều biết ơn, đều rất nhớ.
Nhờ Kôn Meo và các đồng chí của ông mà tôi trưởng thành, sau này trở thành Anh hùng Lực lượng vũ trang, được ra miền Bắc gặp Bác Hồ năm 1968.
Khi Kôn Meo rời Miền Tây Thừa Thiên chuyển sang địa phương khác công tác, tôi là du kích, phong trào du kích lúc ấy do Kôn Meo chỉ đạo, xây dựng, phát triển rất mạnh. Ngày 15/4/1963, tôi và chú tôi (Hồ Vai) chỉ huy du kích tập kích đồn A Lưới diệt 15 tên địch. Trận đánh thắng lợi giòn giã, tôi được cấp trên cử đi bẩm tiêu biểu tại Đại hội chiến sĩ thi đua của tỉnh Thừa Thiên và Quân khu năm 1963.
Nhân dự Đại hội đội viên thi đua năm 1969, Đoàn Dũng sĩ quân phóng thích miền Nam được vinh dự đến thăm, chúc thọ Bác Hồ (19/5/1969). Hồ Kan Lịch đội mũ tai bèo đứng phía sau lưng Bác (bên phải) - Ảnh: Tư liệu |
Sau giải phóng, tôi rất vui gặp lại bác Kôn Meo trong một hội nghị ở Huế năm 1976. Kôn Meo có nói: “Rất vui về Kan Lịch. Trước đây cách mệnh gian khổ như vậy, Kan Lịch cực khổ như vậy nhưng đã tham gia cách mệnh từ tuổi thiếu niên. Kan Lịch được phong Anh hùng là niềm tự hào chung của các dân tộc Miền Tây Thừa Thiên”.
Năm 1993, ông về thăm đồng chí đồng bào A Lưới. Lúc ấy tôi có việc phải đi Hà Nội, trong lòng cứ tiếc mãi là không được gặp lại Kôn Meo ở chiến khu xưa A Lưới. Học tập Kôn Meo - người cách mạng hết dạ vì công việc chung và luôn trợ giúp cho người khác - vợ chồng tôi ngoài hai đứa con ruột, khi về hưu lương rất ít vẫn thay nuôi 9 đứa con nuôi có hoàn cảnh rất khó khăn, trong nhà có ba con nuôi bị mù.
Nhờ sự trợ giúp của vợ chồng một cựu chiến binh - Anh hùng cần lao, thương lái Lê Văn Kiểm và Trần Cẩm Nhung - gần đây tôi xây được nhà ở khang trang. Hôm về nhà mới, Đại tướng Phùng Quang Thanh - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có gửi tặng 10 triệu đồng. Tôi cũng đã đầu tư 50 triệu đồng mua bò và cây giống để các con nuôi cần lao sinh sống.
Tôi thổ lộ lòng hàm ơn bí thơ Kôn Meo bằng cách học tập tấm gương Kôn Meo lúc ở Miền Tây Thừa Thiên hết lòng vì cách mệnh, vì đồng bào... Và sống mãi trong lòng đồng bào vì những việc làm hữu dụng cho cộng đồng.
Đồi Kôn Meo, dốc Kôn Meo vẫn còn đó giữa quê hương A Lưới. Kôn Meo là một phần lịch sử hào hùng sống mãi cùng năm tháng, không thể nào quên.
A Lưới, tháng 12/2012
HỒ KAN LỊCH
| Viết bình luận của bạn ở đây | |||
| *Họ tên: | (*) | ||
| *Email: | (*)Email invalid | ||
| *Tiêu đề: | (*) | ||
| *Bình luận: | (*) | ||
| *Mã bảo mật: |
| ||



0 nhận xét:
Đăng nhận xét